Lần đầu tiên đi "cruise" trên biển như thế này. Nhờ Viking Line bán giá vé ưu đãi cho nhân viên Nokia nên Hans, chồng Anshy đăng ký được thêm cho mình và em Hạnh một cabin. Viking Line có hai tàu đi Stockholm là Cinderella và Mariella. Cinderella lớn hơn, nghe nói có cả bể bơi bên trong nữa. Chiếc tàu bọn mình đi là Mariella, nhỏ hơn nhưng cũng là cái tàu lớn nhất mình từng đi rồi. Bên trong tàu các cabin như phòng khách sạn vậy, có nhiều dạng tùy theo giá tiền, có cabin bốn người, hai người v.v... Mỗi cabin đầy đủ giường, bàn ghế, phòng tắm, vệ sinh. Ở tầng 6 có quầy hàng miễn thuế còn trên tầng 7 có nhiều nhà hàng các loại, casino, bar...như một trung tâm thương mại. Người ta để những dãy bàn ghế cạnh cửa sổ có thể nhìn ra biển xanh ngắt, nhất là khi có chút ánh nắng chiều hoàng hôn lung linh. Vừa ăn vừa được nghe một bác đàn piano, trong một khung cảnh ấm cúng.
Buổi tối có nhiều chương trình âm nhạc, mình vào chỗ đăng ký hát karaoke, vui vui. Đây là dạng karaoke tập thể, có nhiều người cùng ngồi nghe, mình cứ viết giấy đăng ký rồi đợi đến lượt người ta giới thiệu thì ra hát. Cứ thế xoay tua. Mình hát được hai lần.
Cabin của mình ở tầng 5. Buổi tối trở về cabin nằm ngủ, nhớ ba mẹ và anh nhiều. Thương mọi người ở nhà quá! Ước gì ba má và anh cũng được hưởng chuyến đi trên con tàu đẹp như thế này...
Hơn 10h sáng giờ Thụy Điển thì tàu cập bến, tổng cộng hành trình chu du trên biển mất khoảng 15 tiếng từ Helsinki đến Stockholm. Bọn mình chỉ có khoảng hơn 5 tiếng để "cưỡi ngựa xem hoa" thành phố này. Lúc đầu cứ nghĩ thời gian như thế quá ngắn chắc là không thể đủ để xem gì nhiều. Nhưng hóa ra bọn mình đi cũng kinh phết các bạn ạ! Chắc là bọn mình đã cuốc bộ cũng hơn hai mươi cây số, lang thang chụp hình khắp nơi. Thích nhất những ngôi nhà cổ, lâu đài, đường lát đá và những cây cầu. Nhiều khi lại có cảm giác quen thuộc như đang ở Đức, hay đó là cảm giác chung khi lang thang giữa những thành phố cổ ở châu Âu nhỉ.
Stockholm rộng và đẹp hơn Helsinki (thực ra mình thấy Helsinki không có gì đẹp hay đặc trưng lắm. Copenhagen thì nhỏ hơn nhưng lại có gì đó xinh xinh, duyên dáng, lãng mạn... Cả ba thủ đô Bắc Âu này đều có đặc điểm chung là những thành phố cảng). Trên đường đi gặp giờ đổi phiên gác lâu đài, có một đoàn kỵ sĩ diễu hành với tiếng nhạc kèn trống xập xình nữa. Trên trung tâm có cuộc triển lãm tranh động vật hoang dã "Spirit of the Wild" cũng rất đẹp và thú vị.
Bốn giờ chiều lại lo trở về tàu để đi về Helsinki. Tình cờ hôm trước thấy cuốn sách "Like the flowing river" của Paulo Coeho bán trên tàu, chỉ còn một cuốn, bụng nghĩ nếu khi mình quay trở lại tàu mà nó vẫn còn ở đấy, chưa có ai mua thì nhất định đó là cuốn sách dành cho mình. Cuối cùng quả đúng như vậy, khi trở lại, nó vẫn còn nằm đó đợi mình...
Buổi tối hôm đó mình lại hát karaoke. Đang ngồi nghe mọi người hát và chờ tới lượt mình thì có một bác doanh nhân Phần Lan đi cùng một người bạn đến bắt chuyện với mình. Bác ấy hài hước một cách thông minh, lại vui vẻ nên nói chuyện khá thoải mái, thẳng thắn và cởi mở, về công việc, gia đình và quan điểm sống. Thú vị là mình có thể nói với bác những vấn đề môi trường và được đồng cảm nữa. Mình bảo rằng bác không giống người Phần Lan điển hình (họ thường ít nói, và shy), bác bảo đúng, có lẽ vì bác đi nhiều, sống và làm việc ở nhiều nơi trên thế giới. Bác đã sống mấy năm nay ở Stockholm. Trước đây bác từng làm việc ở Thái Lan và đã đi nhiều nước Đông Nam Á, cả Campuchia, Lào, chỉ tiếc là chưa ghé Việt Nam! Lần này đến Helsinki, bác sẽ đi sang Bắc Kinh Trung Quốc một tuần bằng đường bộ - xe lửa. Pekka cho mình địa chỉ nhà ở Stockholm và dặn nếu đến đấy lần nữa và có cần gì cứ điện cho bác. Tự nhiên có thêm một người bạn lớn bất ngờ và thú vị, mặc dù chẳng biết bao giờ mới liên lạc và gặp lại. (Chuyện này làm mình nhớ đến hồi ở nhà ga trung tâm Copenhagen nhưng hơi khác chút xíu, có dịp mình sẽ kể lại).
10h sáng thứ hai 03.09, tàu về lại đến Helsinki. Mình và em Hạnh được Quỳnh ra đón rồi dẫn đi dạo vòng quanh thành phố, chụp ảnh chỗ nhà thờ trắng, khu trung tâm... Tình cờ trong lúc lang thang khá xa lại gặp hai bác Phần Lan hôm qua trên đường đi ngược lại nữa. Vui thật!
Chiều hôm đó mình lên tàu về lại Mikkeli. Khi tàu đến Kuovala phải chuyển bến, thấy một cô bé Trung Quốc (mình nghĩ thế) nhỏ nhắn mảnh mai phải kéo một vali to lên cao, mình đỡ phụ cô ấy. Cô bé cám ơn bằng tiếng Anh, mình cười nói "you're welcome!" rồi tìm ghế ngồi.
Đang ngồi được một lúc thì cô bé lại bước đến hỏi thăm "where are you from". Lúc đầu mình nghĩ chắc cô bé tưởng mình là người Trung Quốc giống cô ấy (mình suốt ngày bị nhầm là Trung Quốc). Ai ngờ khi mình bảo mình là người Việt Nam, cô bé ấy cười tươi rồi bảo cô ấy cũng là Việt Nam đây. Vui quá! Thế là mình chuyển xuống ngồi cùng với cô bé. Hai đứa mình nói đủ thứ chuyện suốt đoạn đường về. Cô bé tên là Thùy Anh, sinh năm 1983, người Hải Phòng nhưng gia đình vào Sài Gòn cũng lâu rồi. Hiện em đang học ở Kuopio. Em vừa đi du lịch bên Đức về. Thùy Anh có nét gì đó rất giống Út Thùy của mình, cũng đeo kính cận, gầy gầy và mảnh mai, nói chuyện là biết người nhạy cảm, sâu sắc, sống nội tâm nhưng cũng thực tế.
Lần đầu tiên mình nghe nói đến đạo
Mormon - The Church of Jesus Christ of Latter Days Saint, hình như một nhánh khác của Công Giáo nhưng với những điều luật khắt khe hơn nữa, mình cũng không rõ lắm. Thùy Anh vừa theo đạo gần hai năm nay, vì mẹ của em ở Việt Nam là người đại diện của chi hội này, hình như mới du nhập vào Việt Nam mấy năm nay thôi.
Xe lửa đến Mikkeli, mình tạm biệt Thùy Anh rồi đi về. Em còn đi hơn một tiếng nữa mới đến Kuopio...
***
Hôm qua Kate mời hội Việt Nam sang nhà tụ tập ăn uống nhân dịp có Dũng - anh họ Kate từ Espoo xuống thăm. Kate làm món truyền thống của Ukraine, vỏ bánh như vỏ hoành thánh còn hình dáng như há cảo, nhân khoai tây, luộc xong vớt ra, rắc hành phi lên trên rồi ăn với smetana (váng sữa chua chua, béo béo). Hôm qua còn bất ngờ là cả bọn tình cờ gặp được em Trúc Linh, một cô bé từ Việt Nam mới sang hôm 28.08, may nhờ người bạn Trung Quốc quen với em Hạnh giới thiệu mà Trúc Linh và tụi mình mới biết nhau.